HẢI LAN LÚC CÒN LÀ TÚ NƯƠNG Ở TIỀM ĐỂ
[ Thanh Anh đứng dậy đi đến trước gương trang, để Nhị Tâm hầu tháo trang sức:
"Đáng tiếc, tính cách như thế, nhan sắc như thế, lại chỉ được hoàng
thượng sủng hạnh chẳng đến hai, ba năm. Chỉ vài năm như vậy xem như là quá
ủy khuất nàng ta rồi."
Nhị
Tâm lắc đầu:
"
Đều là nhờ tiểu chủ trọng dụng nàng ta. Hải Lan tiểu chủ xuất thân ra sao? A
mã nàng ta – Ngạch Nhĩ Cát Đồ, bị cách chức Viên ngoại lang. Năm xưa, nàng ta
được nội vụ phủ đưa đến tiềm để làm tú nữ, nhưng với thân phận như thế, bất
quá cũng chỉ làm được thị nữ phục vụ ở khuê phòng.
Nếu
không phải hoàng thượng vài lần lâm hạnh nàng ta, nếu không phải nhờ người
xin hoàng thượng cho nàng ta một danh phận, nàng ta sao có được vị phân cách
cách như ngày hôm nay. Sợ là đã sớm bị hoàng thượng lãng quên rồi, không
biết còn ra nông nỗi gì nữa."
Thanh
Anh liếc nhìn Nhị Tâm:
"
Những chuyện như vậy không được hồ ngôn loạn ngữ. Không biết chừng hoàng
thượng đại phong người cũ ở tiềm để, Hải Lan nhất định sẽ có danh phận. Ngươi
còn nói như vậy thì đó là bất kính với chủ tử."
Nhị
Tâm sợ hãi:
"
Nô tỳ biết, trong cung không giống như trong phủ."]
(Chương 3 - Quyển 1)
Link bài trên Facebook cá nhân:
Nhận xét
Đăng nhận xét